|
| | 13/07/10, 02:21 pm | | Silly Cat Guardian
| | Tuổi : 113Ngày tham gia : 09/07/2010Tổng số bài gửi : 146Tên thật : Chàm dở hơi =)) Nick Yahoo : quy_co_lh2
|
| Tiêu đề: [13.7.2010] | |
| Mình muốn viết nhật ký~
Muốn viết ở một nơi mà không ai biết đến mình, không ai quen mình, không ai hiểu rõ mình vì mình không muốn những người mình yêu quý, tin cậy đọc được những dòng dở hơi này của mình
Mình phải type lại cái entry này lần thứ 2... Mình đã hoàn tất nó xong rồi... Nhưng mẹ đã tắt hết... Mình mất hết tất cả những lời ấy... Mình òa khóc~ Chỉ là mấy lời dở hơi vô nghĩa... Nhưng đối với mình - vào lúc này... nó rất quan trọng, vì nó là cảm xúc thật của mình. Mình cũng không hiểu sao mình lại khóc lâu đến vậy... Nghĩ lại mình vẫn có thể òa lên khóc nữa~ Tự an ủi mình và phải nghĩ đến người khác nữa. Bố đang ngủ trưa~ Bố còn phải đi làm nữa... Lúc nãy bố đã mệt mỏi vì tiếng khóc của một đứa lớn tướng "sắp đi lấy chồng" đến nơi (theo lời của mẹ) mà chả được cái tích sự gì cho đời..
Phải, tự dưng chả biết ở đâu ra mình bị cái bệnh gọi là "dị ứng với thời tiết" (theo lời mẹ nói). Trời trở gió, thời tiết thay đổi là mình bị đau đầu, đau đầu lắm! ~ Và khi phải chịu cơn đau cứ ê ẩm và dai dẳng mãi như thế - tâm lý mình cũng trở nên bất thường...
Chúng nó hay gọi mình là cái con "không có não", "não không có nếp nhăn", "ít não",... bởi vì mình có kiểu suy nghĩ đơn giản. Chúng nó bảo mình là không thể suy nghĩ sâu một chút sao... Mình từ xưa đã thế, hành động theo cảm tính
Ngày hôm trước, mình bị đau đầu... Đau nhưng mình nghĩ là mình vẫn bình thường... Mình không dở hơi, mình không điên, mình không bị đơ. Mình "lạc quan và thực tế" như em Hoàng nói Mình được như vậy sao ~ Có thể lắm chứ ! Mình lạc quan mà Trời nóng bức và oi ả
Ngày hôm sau, trời mưa tầm tã, mây gió kéo đến~ Đường ngập lụt khắp nơi... Và mình thì cảm thấy rất khó chịu. Mình không ghét mưa~ Mình thích mưa~ Nhất là mưa to càng thích! Mình không ngại ra đường lúc trời mưa to. Mình thích đi học lúc trời mưa to~ Để khi đến lớp nhìn đứa nào cũng ướt như chuột lột, kể nhau nghe trời mưa kinh hoàng như thế nào, rồi ôm nhau cho đỡ lạnh. Đứa xách giày đứa xách áo, chạy ào dưới trời mưa... Mình cảm thấy khó chịu vì chính cảm xúc của mình !! Mình bị làm sao?... Tự dưng mình cảm thấy tủi thân, như mình bị bơ, mình không là cái quái gì của ai trong cái xã hội to lớn này. Mình có là gì đâu~ Chả là gì cả. Dù mình biết không phải như thế...không hề như vậy. Nhưng cái cảm giác thì mình không tài nào ngăn nổi. Nó cứ lớn dần ... Khiến mình không chịu nổi và phải òa ra ngoài~ Mẹ mới mắng mình 1 câu, mà mình đã lại nức nở ... Thật dở hơi khi có mỗi thế cũng khóc... Nhưng mà mình không tài nào mà nín được. Mình bị dở hơi thế đấy!
Mình chỉ muốn được dầm mưa, rồi cảm lạnh, sốt cao nằm bẹp giường thôi... Thật sự muốn thế. Để cho chả phải nghĩ cái gì, chả còn cảm giác gì nữa, chìm vào giấc ngủ đến khi khỏi bệnh đơ này~
Mình muốn được ôm ai đó rồi khóc cho hết nước mắt đi thì thôi. Muốn lắm! Nhưng mình không muốn những người mình yêu quý, bạn bè mình thấy mình lúc này... Một con người dở hơi và hâm đơ chả rõ từ đâu rơi xuống. Có người bảo rất thích nghe những lời mình khuyên mặc dù lời khuyên của mình chả làm được cái gì. Thích nói chuyện với mình vì sẽ có được cảm giác thoải mái, quên đi phần nào những chuyện bực dọc. Chí ít thì mình cũng có thể đem lại niềm vui dù ít ỏi cho mọi người, là chỗ dựa tinh thần cho một số người~ Là mình - đầy lạc quan và bấn loạn như ngày bình thường
Mẹ cứ mắng mình... Sao mình cứ càng thấy tủi thân... Mình muốn khóc~ khóc thật đã sẽ khỏi bệnh chăng~ Mình sẽ ôm gối khóc ~ Mình muốn đập phá! Mình bị điên mà~
Rồi mình sẽ bình thường thôi~
Mong là những người thân yêu của mình không ai đọc được dòng dở hơi này - 13.7.2010
|
|
| | Sponsored content
| |
|
| Tiêu đề: Re: [13.7.2010] | |
|
|
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| | Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
|